Tây Bắc Du Xuân – Phần IV : Đồn Biên Phòng – Chén rượu dân quân.

Chúng tôi rời khỏi Điện Biên để về thị trấn Mường Nhé theo lịch đã định sẵn khi ông mặt trời đã khuất sau những dãy núi, màn đêm bắt đầu kéo nhau đến, trời chạng vạng và sập tối nhanh như vốn dĩ là điểm đặt trưng của vùng đồi núi. Đường đẹp và vắng nên tốc độ của đoàn xe khá lớn vì chúng tôi phải chinh phục thời gian khi còn trước mắt khoảng 60km nữa. Có những đoạn đường thẳng tắp, tôi liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ mà giật mình với con số mà chưa bao giờ tôi chạm tới.  Con xế của tôi lại trở chứng, tắt ngủm đèn thế là tôi phải mò mẫm đi trong màn đêm với sự hậu thuẫn của chiếc đèn xe của bạn đồng hành phía trước và sau. Tốc độ vì thế cũng đâm ra chậm lại. Lo lắng là không thể tránh khỏi vì đường vắng tanh lại là con đường lạ chưa một lần đi qua, không đèn thế mà chiếc xe vẫn cán đích an toàn.

Về đến Mường Nhé trời trở lạnh, quay quần bên mâm cơm đặt sẵn do hai người nhập đoàn trễ lên đây trước bằng đường xe khách. Đi đã hai ngày, giờ chúng tôi mới có thời gian giao lưu cùng nhau, hỏi tên, tuổi và trêu đùa nhau thật nồng ấm. Hình như có một chút men vào ai nấy cũng dễ thương hơn thì phải. Đêm hôm ấy là đêm chúng tôi được ngủ ngon nhất trong cả hành trình với giường, nệm và chăn ấm.

Sáng hôm sau, trong lúc các phượt nữ lo nồi cháo cho bữa điểm tâm thì cánh đàn ông chúng tôi kiểm tra và đổ xăng cho những chú xế thân yêu. Chúng tôi xuất phát tiếp khi đồng hồ đã điểm 8h sáng nhưng cung đường vẫn còn chìm trong màn sương sáng. Xe chạy, sương tấp vào mặt! Lạnh. Hôm ấy là đoạn đường khó khăn nhất cho chúng tôi đi qua. Bắt đầu là những con dốc lên, quanh co lúc ẩn lúc hiện trong đám sương mù mùa đông; thế nhưng đó lại là cái thi vị mênh mông của những chuyến rong chơi trên xe hai bánh của chúng tôi, cảm nhận những giọt sương va vào mặt, thấm qua làn da và rùng mình khi những cơn gió ập đến. Rồi lại những khúc cua dốc xuống miên man đúng chất của Tây Bắc. Cảnh vật xung quanh cứ thế trôi qua với những triền đôi nhấp nhô uốn lượn, với những mái nhà ẩn hiển trong màn sương nằm cheo leo trên những sườn đồi nghiêng ngả, với những ánh mắt trẻ thơ to tròn lấm lem bụi đất nhìn đoàn xe đi qua với những cảm xúc chỉ có chúng mới có thể diễn tả được.

Thế rồi chúng tôi phải đối mặt với con đường khó khăn nhất, khi mặt trời lên cao và xua đi màn sương sớm, kéo những ngọn đồi và cung đường dậy khỏi cơn ngái ngủ mùa đông để lộ ra con đường đang sửa chữa. Những đoạn đường bị cày xới, lầy lội nắng lên tung bụi mịt mù. Vì là đường đang sửa nên tốc độ hạn chế, lại phải leo những con dốc thẳng đứng. Những chú xế mất trớn cứ gầm lên gắng gượng qua những đỉnh dốc cao để rồi vẫn phải kìm nén cái cảm giác sung sướng khi đổ dốc mà ko dám chạy mượt mà. Những đoạn cua cánh chỏ liên tiếp nối đuôi, tôi phải trả về số 2 và số 1 liên tục để vượt qua những đoạn đường ấy.

Đường hẹp dần, hoang vu dần, độ khó càng tăng lên. Cả đoàn ko còn bám nhau nữa mà đã tách ra từng nhóm chạy cách nhau khá xa. Nhóm đầu có tôi đang cố tìm mọi cách tăng tốc vì nhẩm tính trong đầu khả năng không kịp theo lịch trình vì cung đường xấu hơn dự kiến; bổng nhận được điện thoại từ nhóm cuối, tiếp tục một chiếc xe bị hỏng phải đứng lại dọc đường. Chúng tôi dừng chân chờ đợi, thời gian trôi qua vẫn không có tín hiệu tốt. Quyết định vòng xe lại, các bạn nữ xuống nghỉ ngơi ven đường; Các bạn nam lên xe quay lại vì để tiết kiệm xăng cho quãng đường khá vắng vẻ này chúng tôi không dám mạo hiểm quay lại hết. Trên đường quay lại cảm giác bất an càng tăng theo khoảng cách đi. Sao mà xa thế! Phải tầm hơn 20km quay lại chúng tôi mới thấy chiếc xế đang đứng trơ trơ trước nỗ lực của những thợ xe bất đặt dĩ. Những tay thợ bất đắt dĩ mới lại lao vào, nhìn ngó, xoay thử, làm tất cả những gì mà chúng tôi có thể nghĩ ra để cho chiếc xe nổ máy. Nó vẫn đứng im đấy, không nhúc nhíc, không cử động mặc cho cả đám người căng thẳng, lo lắng, lầm bầm rủa nó. Chúng tôi lo lắng thật sự, tháo banh chiếc xe mới cong ra chỉ để tìm ra hi vọng nào đó mà thật sự chúng tôi nghĩ đến phương án chờ một chiếc xe đò nào đó đi qua để quăng nó lên mà về. Nhưng cái cảnh có xe đò hay ko kể cả chúng tôi cũng không biết! Vì đi cả hơn buổi trời có thấy bóng dáng chiếc xe đò nào đâu. Nhưng có lẽ thấy cái cảnh những con người hi hục càng lúc càng vô vọng, trời cũng thương nên để chúng tôi phát hiện ra cái bệnh của nó. Chả biết tối hôm trước nó chu vô xó xỉnh nào mà để chuột cắn sợi dây điện đến gần đứt; đợi đến khi trải qua những ổ gà ổ voi lởm chởm thì tự mà bung ra; thế thì làm quái nào mà nó nỗ máy được. Giờ nghĩ lại thấy con chuột nào ấy cũng thâm thiệt!

Nhờ mẫu dây điện được nối lại, chúng tôi trở về chỗ các bạn nữ nghỉ chân, đã quá nữa buổi nên đành phải dùng bữa trưa với những gì còn mang theo nơi triền dốc giữa đường.  Những lúc mệt mỏi như thế, cầm ly café nóng mới được pha, nhấp vài ngụm trong cái thời tiết mát lạnh giữa núi đồi cũng âu cũng là cảm giác đáng nhớ ở một cuộc hành trình.

Chiều, chúng tôi cố gắng tăng tốc để về kịp Mường Chà trước khi trời tắt nắng. Con xế của tôi ngốn xăng nhiều nên kim xăng cứ giảm dần, mà cảnh vật hai bên đường không thấy lấy một ngôi nhà. Tôi cố bứt nhanh hi vọng là kịp để đến trạm xăng mà ko phải dẫn xe đi bộ, vì những bình xăng dự phòng mang theo đã chia sẽ hết. Khi bắt gặp những chiếc xe đi ngược chiều lại, và bên đường bắt đầu thưa thớt cuộc sống của người dân, tôi cảm thấy như nhấc đi một gánh nặng: ít ra ko phải dắt xe ngậm ngùi giữa rừng núi hoang vu. Chúng tôi đến thị xã Mường Chà khi chiếc kim xăng của tôi chạm đáy. May mắn thay ngay tại đầu thị xã đã có bán xăng. Tấp vào đổ xăng, lúc đó tôi mới có thời gian nhìn lại; ai nấy trong đoàn đều khoát lên mình một lớp bụi đỏ, bụi đất của Tây Bắc. Và cũng lúc đó tôi mới chợt nghĩ đến sự may mắn của đoàn : nếu như đi vào một ngày mưa gió như hôm trước đây thôi thì có lẽ giờ đấy chúng tôi vẫn phải còn ì ạch đẩy xe lên nhưng con dốc cao trơn trợt mà ko biết khi nào mới đến được đây. Ngồi nằm trải dài bên lề đường, tận hưởng cảm giác vui sướng khi biết rằng chặng đường phía trước rất đẹp và chỉ còn tầm 20km nữa.

Sau một lúc nghỉ ngơi vội vã, mua một ít rau xanh; chúng tôi lại vội vã đi vào đồn biên phòng khi màn đêm bắt đầu buông xuống kéo theo cái lành lạnh của núi đồi. Bây giờ thì con xế của tôi đã thật sự biểu tình với chiếc đèn soi đường. Cố găng chộp lấy cái ánh sáng chạng vạng tôi cố chạy thật nhanh; nhưng cũng chỉ đi được khoảng 2/3 đoạn đường, phần còn lại tôi lại mày mò trong đêm tối với chiếc đèn pin dẫn lối loạng choang, lắc lư.

Cũng con đường này tôi lại một lần nữa mò mẫm trong đêm tối khi trở ra lại thị trấn Mường Nhé. Tôi vẫn còn nhớ như in khi lao với tốc độ hơn 60km/h băng qua ổ gà loạn choạng tay lái; chưa kịp hoàng hồn thì ánh đèn xe phía sau bổng vụt tắt; mới vừa giảm ga chậm lại một chút thì chiếc xe phía trước đã băng băng lao vào màn đêm bỏ xe tôi lại lủi thủi đi trong đêm tối dày đặt. Vừa đi vừa lo lắng cho chiếc xe sau, tôi cố bám theo xe trước để thông báo cho đoàn nhưng lực bất tòng tâm; đường tối đen kịt, ko thể chạy nhanh nữa với ánh sáng của chiếc đèn pin nhập nhoạng; tôi để xe về tốc độ 20km/h chậm rãi mò mẫm những thước đường trong đêm. Cũng may, chiếc xe phía sau tôi chỉ tinh nghịch tắt đèn một đoạn rồi bắt kịp xe tôi với tràng cười khanh khách để tiếp tục soi đường cho tôi về đích an toàn.

Chúng tôi đến đồn biên phòng khá trễ, nhưng vì báo trước và cũng ngay dịp giao lưu quân dân trên ấy nên các anh vẫn chờ cơm chúng tôi bằng một bữa tiệc với khá hoành tráng, có rượu có thịt và có rau. Từng lời chúc mừng , từng câu hỏi thăm, từng ly rượu cụng cùng tiếng cười nói giao lưu ấm áp tình quân dân nơi biên giới tổ quốc. Rượu thơm và ngon; sau một ngày dài mệt mỏi,  gặp rươu ngon và những tay uống rượu cừ phách; chúng tôi cho phép mình được say một bữa. Say vì biết rằng tối nay ta đã an toàn.

Kỷ niệm xuân 2012

Tây Bắc Du Xuân – Phần 1

Tây Bắc Du Xuân – Phần 2

Tây Bắc Du Xuân – Phần 3

Tây Bắc Du Xuân – Phần 4

Tây Bắc Du Xuân – Phần 5

Advertisements

One thought on “Tây Bắc Du Xuân – Phần IV : Đồn Biên Phòng – Chén rượu dân quân.

  1. Pingback: Tây Bắc Du Xuân – Phần V : APACHAI – Cực Tây Tổ Quốc | Vietnamese Backpackers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s