Tây Bắc Du Xuân – Phần V : APACHAI – Cực Tây Tổ Quốc

Sáng dậy sớm khi mặt trời chưa ló dạng để đón mình minh nơi biên giới tổ quốc. Đúng là rượu ngon nên dù tối hôm trước xỉn quắc, sáng hôm sau vẫn thấy khoẻ và dậy sớm được. Cái tiết trời lành lạnh của núi đồi Tây Bắc thật dễ chịu. Từng mảng sương vẫn còn lưu luyến ôm lấy những sườn núi chênh chếch hay núi đồi vẫn còn ngái ngủ chưa muốn buôn lớp chăn sương khi tiết trời vẫn còn lạnh.

 

Một màu ửng vàng ở cuối chân trời báo hiệu một ngày nắng đẹp. Sau bữa sáng nhẹ, chúng tôi di chuyển về nơi xuất phát để leo núi, đặt chân đến cột mốc biên giới Việt-Lào-Trung, nơi mà tiếng gáy con gà đánh thức cả ba nước. Đướng dẫn đến chân núi gấp khúc và dốc liên tục, những chiếc xe yếu khó mà lên được. Tôi cho xe chạy ở số cao, nghe tiếng máy mà thấy tội cho chú xế. Thế rồi, hực hực hực, chú xế tôi ho vài tiếng rồi đứng im không chạy nữa. Đề- máy vẫn nỗ, vào số – vẫn cảm giác được, lên ga – vẫn ăn; nhưng xe vẫn đứng im một chỗ. Loay hoay một lúc vẫn không đoán được bệnh, tôi quyết định đi bộ chặng đường còn lại để nhập cùng đồng đội vì đã trễ- bỏ lại chú xế nằm chỏng chơ ven rừng sau khi được các anh bộ đội cam kết không mất đâu. Lòng lo lắng về chiếc xế và chiều về của mình đeo đẳng tôi trong suốt chặn đường lên núi, trong cái đầu óc mà kiến thức về xe cộ hạn hẹp ấy, tôi nghĩ ngay đến cảnh bể hộp số mà lòng cứ mãi day dứt về nó.

Chiều – nếu như lúc sáng lên núi tôi chậm rãi và trễ nhất đoàn – thì giờ tôi cố tranh thủ lao xuống thật nhanh để về với chiếc xế bị bỏ rơi. Nỗi lo ngày càng nặng, vì là ngày Tết nên các dịch vụ chuyên chở đều không làm việc, kể cả bác tài của đơn vị cũng đang dịp nghỉ phép dưới xuôi. Tôi phải nhờ anh bộ đội đi cùng điện hỏi tất cả những phương án khả thi để đưa chú xế về lại Mường Chà – nơi hi vọng tôi sẽ tìm ra một tiệm sửa xe mở cửa sớm. Quả thật trời cũng không phụ lòng người, may mắn sao có xe chở hàng vào lúc bấy giờ, thế là tôi được hỗ trợ kéo chiếc xế của tôi về đồn. Và may mắn hơn khi được chẩn đoán, căn bệnh của chú xế chỉ  là bị đứt sên giữa chừng; như vậy là tôi có thể sửa xe ngay tại biên giới này mà không cần phải đưa xe về đến Mường Chà như kế hoạch ban đầu. Kê hoạch mà tôi đã vạch ra 02 phương án: hoặc thuê được xe chở xế ra hoặc phải nhờ bạn đồng hành kéo cho chặn đường 20 km trong đêm tối nếu bắc buộc phải thế ( vì nếu không ra kịp Mường Chà trong đêm, đoàn chúng tôi sẽ trễ xe tại Điện Biên vào ngày hôm sau, đó là chưa tính đường về Điện Biên có thuận lợi như lúc đi vào hay không). Thật sự lo lắng, vì thế mà khi nghe chẩn đoán căn bệnh chú xế- tôi như trút được tấm đá nặng trong lồng ngực, thở phào nhẹ nhỏm. Tuy nhiên, ở gần biên giới không tìm đâu ra dây xích cho loại xe Suzzuki của tôi, trán bác sửa xe cùng các anh bộ đội cứ nhíu lại rồi giãn ra. Tôi cùng thấp thỏm theo từng lời trao đổi. Cuối cùng tôi quyết định thử đánh liều với chiếc xích của xe win – loại xe dân nơi đây thường dùng nên có sẵn hàng thay, Vì xích xe win dài hơn nên buộc phải cắt đi hai đốt để có thể vừa với chú xế của tôi. May mắn, việc độ xích cũng thành công, bởi sau đó nó cũng tôi vượt lại những đoạn đường gập ghềnh trở lại Điện Biên an toàn.

Đó là chuyện buổi chiều, còn lúc này,  có nghĩ đến, lo lắng mấy cũng không làm được gì, tôi quyết định để dành lại sự day dứt đó khi về giải quyểt,  thẳng tiến nhập cùng đoàn tại chân núi, nhìn lại xung quanh cảnh vật của núi rừng Tây Bắc hiện ra hùng vĩ dưới cái nắng sớm tôn lên những đường nét uốn lượn khá bắt mắt.

 

Hôm nay các chú xế được nghỉ ngơi nơi chân núi, chúng tôi sẽ đến điểm đích của cuộc hành trình bằng việc trekking lên núi. Đoạn đường đầu tiên chúng tôi phải trải qua đó là một con dốc thẳng và dài, phơi mình dưới ánh nắng chói chang, những ngọn lau và cây bụi hai bên không đủ độ cao để góp ít bóng râm cho cuộc hành trình. Sáng vì trời lạnh nên chúng tôi trang bị hai ba lớp quần áo – khi đi được 1/3 con dốc, mồ hôi đã ra ướt đẩm nóng bức khó chịu trước con mắt oi nồng của ông mặt trời. Những nam thanh nữ tú lần lượt tháo tung các lớp quần áo giữ ấm để nhẹ nhàng thoái mái hơn cho việc leo núi. Ấy thế mà cũng bở cả hơi tai khi bước lên cái triền dốc dài ngoằn ấy.

 

Khi đã chạm chân vào bóng râm của rừng già, tôi mới có dịp nghỉ ngơi và cảm nhận đầy đủ nét đẹp của núi rừng Tây Bắc. Bây giờ đã lên cao hơn, phóng tầm mắt ra xa, những biển mây trắng vẫn chưa kịp tan hết, quấn quýt ôm những sườn núi, mong mênh, thi vị. Chỉ ước được nhảy xuống đắm mình trong mặt biển trắng tinh ấy. May mắn cho chúng tôi, đấy là một trong những ngày hiếm hoi ở khu vực này mây về giăng ngang lưng núi như thế! Đưa ống kính, kéo lại gần để ghi vào cảnh đẹp ấy, chỉ tiếc rằng mình không ghi hết được vẻ đẹp của thiên nhiên.

 

Chúng tôi tiếp tục một đoạn xuống dốc trong rừng già để cân bằng sức chịu đựng của những đôi chân, và dừng nghỉ ngơi noi con suối róc rách leo lõi giữa hai sườn núi. Dòng nước thiên nhiên trong vắt và mát lạnh. Tôi uống liền vài hơi mà cảm thấy như được hoà quyện với núi đồi, cảm giác mát lạnh theo luồn nước uống lan toả vào cơ thể, thật sảng khoái khiến tôi hầu như hồi phục hoàn toàn thể lực cho chặng đường kế tiếp.

Sau khi đã tiếp tế đầy cho những chiếc chai cạn kiệt nước vì chặn đường trước, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên những triền đồi khác, nhưng lần này phía trên chúng tôi là những tán lá mát rượi của rừng già, vì vậy mà tôi hầu như không thấy mệt mỏi, có đủ thời gian và không gian để cảm nhận những cảnh vật xung quanh. Những tán lá rầm rì, lâu lâu khẻ chao đảo để lọt những tia nắng nhỏ bé hắt xuống tinh nghịch đùa giỡn. Tôi cảm nhận được vị ẩm ướt của không khí, quyện vói những mùi âm ẩm, nồng nồng, ngai ngái của các thân cây trong rừng và các lớp lá khô mục ruỗng dưới chân.

Đối với tôi, những lúc như thế này – được trải mình cùng với thiên nhiên , nghe nhịp sống thiên nhiên tác động đến từng thớt thịt và giác quan của mình –thật là một điều tuyệt diệu. Nó xua tan đi những mỏi mệt âu lo hàng ngày mà cuộc sống phố thị đã nhét đầy vào đầu óc tôi. Đắm chìm với những nét hung vĩ của rừng già, và những vẻ đẹp nhỏ nhoi đơn sơ nơi ấy.

Những nụ chồi non óng ánh nội bật trên những tia nắng nhỏ nhoi len lõi.

Những cánh hoa rừng cũng thế….

 

Cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng lung linh tuyệt vời….

 

Và cả những cành cây khô trụi lá cũng tạo dáng trên nền trời xanh thẳm, ngạo nghễ, thách thức.

Đối với tôi là thế, nhưng với một số bạn trong đoàn, thì việc chồn chân leo lên những triền dốc của đồi núi không phải là việc quá dễ. Dốc cứ càng ngày càng dựng ngược, những đôi chân bắt đầu căng cứng lại. Đặc biệt là bạn nữ bị tai nạn hôm trước, với cái chân không đạt 100% sức khoẻ leo lên núi đúng là một cực hình. Thế nhưng ý chí và lòng quyết tâm đã chiến thắng. Nhích từng mét một, có những đoạn phải bò, níu rễ cây để lên. Mồ hôi chảy dài ướt đẩm lưng áo. Tôi quyết định ở lại cùng với các bạn ở tốp sau cùng, để cùng hỗ trợ nhau vượt qua những gian khó trên đường, để tất cả ước mong được chạm đến vùng đất thiêng liêng cực Tây của Tổ Quốc trong đoàn đều thành hiện thực.

Trải qua hết những trải nghiệm ấy, chúng tôi cũng đặt chân đến đích của cuộc hành trình. Cột mốc Apachai, cực tây của tổ quốc, nơi biên giời Việt –Lào-Trung gặp nhau, đường biên giới phân chia theo con nước chảy xuống từ đỉnh núi. Nơi mà đứng đây ta có thể cảm nhận mình là công dân của cả 03 nước.

Đứng tại đây, phóng tầm mắt ra xa hướng về 03 nước, cảm thấy mình thật to lớn, những ngọn núi nhấp nhô bao bọc dưới chân mình trải dài đến vô tận. Quá đẹp và quá đỗi tự hào!

 IMG_0877

Chúng tôi đứng lại và hát quốc ca- chào cờ trước cột mốc của tổ quốc. Cảm thấy thiêng liêng một dòng máu tự hào chảy qua người rần rần, nóng hổi.

APACHAI – Ta đã đến đây đầu xuân 2012

Kỷ niệm xuân 2012

Tây Bắc Du Xuân – Phần 1

Tây Bắc Du Xuân – Phần 2

Tây Bắc Du Xuân – Phần 3

Tây Bắc Du Xuân – Phần 4

Tây Bắc Du Xuân – Phần 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s